Xem dường như Hội thánh Tin Lành truyền giáo được bắt đầu từ những năm 1970, nhưng thật ra đã bắt đầu từ một Trường đào tạo giáo sĩ được thành lập bởi sự hy sinh và cầu nguyện của các giáo sĩ nước ngoài (Dick York, Kays Glass, v.v…) là những người đã thấy sự thật của Cơ Đốc giáo Hàn quốc: sống đời sống thiêng liêng mà không có sự chắc chắn về sự cứu rỗi từ tội lỗi. Mục sư Ock Soo Park là một trong nhưng học viên đã học ở đó.

Sau một thời gian dài đi lạc trong tội lỗi, mục sư đã nhận được sự cứu rỗi và được huấn luyện ở trường đào tạo giáo sĩ.  Sau đó mục sư đã chỉ ra những sai lầm cơ bản không theo Kinh thánh và đã thành lập Hội truyền giáo tin lành để giảng một Tin lành thuần túy.

 
- (Tạp chí hàng tháng Jung-ang Tháng 4 Năm 2000, Bản tin tháng 8 năm 2000)

Jay Chalbis và Norman Grubb

Khi bạn nhìn vào lịch sử của Cơ Đốc giáo, hội thánh bắt đầu từ các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus đã bị suy đồi. Và đã được hồi phục lại qua những cuộc cải cách thiêng liêng, nhưng đã lại sa ngã nữa. Tôn giáo đã bị hư nát và mỗi khi như vậy, các tôi tớ vĩ đại của Chúa đã đứng lên và đánh thức sự thiêng liêng bằng cách kêu gọi con người ăn năn. Lịch sử của Cơ đốc giáo đã được tiến triển như vậy.

Giữa những năm 1950, Norman P. Grubb, hội trưởng của Hội truyền bá phúc âm thế giới vì Đấng Chirst (WEC) đã gặp tiến sĩ Jay Chalbis, một nhà truyền giáo cho thanh viên ở tại sân bay trên đường về thành phố Tokyo, Nhật bản, và theo lời mời thì ông đã đến thăm Hàn quốc. Ông chưa hề nghĩ đến việc viếng thăm Hàn quốc vì đã nghe rằng công việc lớn của Chúa được tỏ ra ở đó và nhiều người đã nhận sự cứu rỗi sau cuộc Chiến tranh Hàn quốc.

Nhưng, thật là một điều ngạc nhiên cho ông khi tìm thấy rất nhiều các tín đồ nhóm lại trong buổi truyền giảng ở nhà nguyện Jaumsan, Daegu khi ông giảng về làm sao những tín đồ đã được sanh lại lớn lên trong đời sống thiêng liêng.Nhưng vẫn còn nghi ngờ, hôm sau ông bảo ai đã chắc chắn về sự cứu rỗi mình rồi thì giơ tay lên. Nhưng trong vô số người đã cầu nguyện tha thiết đó, chỉ một số người đếm trên đầu ngón tay đã giơ tay lên.

Thật là sững sốt, ông ta đã quay về Anh quốc và cảm thấy vô cùng sót xa cho các nhà thờ Hàn quốc đã không có thể giảng để người ta có thể nhận sự chuộc tội.


Một ngày họ, ông ta đã đến một nhà thờ lớn để giảng Ngôi lời và trước khi giảng có một học viên đang được đào tạo đến và làm chứng. Học viên này tên là Kays glass đã làm chứng việc mình đã sống thiêng liêng một cách qua loa ở Hà lan và đã gặp một phụ nữ đã được tái sanh và đã nhận được sự cứu rỗi. Và có nói rằng mình đang chờ xin visa để đi Napel làm giáo sĩ.


Khi nghe bài làm chứng, tiến sĩ Norman Grubb suy nghĩ, “À, người này có thể đến Hàn quốc để rao giảng Tin lành” và cuối cùng thì Kays Glass đã đến Hàn quốc. Ông ta nhận biết rằng các nhà thờ Hàn quốc đang ở trong hòan cảnh giống như trước khi mình nhận được sự cứu rỗi và đã cố gắng giảng Tin lành của sự tha thứ tội lỗi cho nhiều người Hàn quốc.

Nhưng vì người Hàn quốc tin rằng mình có thể lên nước thiêng đàng bằng cách đi nhà thờ, dâng hiến và giữ ngày Chủ nhật, nên họ không thể hiểu ông ta được. Trong lúc đó các giáo sĩ nước ngoài ở tại Hàn quốc đã nhóm nhau lại và cầu nguyện cho Hàn quốc.

Họ là Dick York, Marlin Baker, Barek Earl, Harry Wyman và những người khác. Bắt đầu từ Dick York và Kays Glass, trường đào tạo giáo sĩ ‘Truyền giáo thuẫn đức tin’ đã bắt đầu đào tạo các học viên ở Daege với sự hy vọng sẽ nuôi trồng những người làm việc cho Tin lành ở Hàn quốc. Mục sư Ock Soo Park đã vào trường đào tạo giáo sĩ năm 1962.

“Cảm ơn vì mẹ tôi đã bắt đầu đi nhà thờ từ khi còn trẻ, tôi cũng đã bắt đầu đi nhà thờ khi tôi còn trẻ. Nhưng khi lớn lên, tôi đã tranh đấu để đi ra khỏi tội lỗi, nhưng lại chỉ thấy chính tôi càng ngã sâu vào tội lỗi hơn. Mặc dù đã dâng hiến, giữ ngày Chủ nhật và cầu nguyện chăm chỉ, khi càng lớn lên tôi càng ngã sâu vào tội lỗi. Đời sống phạm tội rồi ăn năn đã tự lập đi lập lại. Nhưng Chúa đã đổ ân điển cho tôi và đã ngăn cản mọi đường của tôi. Tôi đã không thể tiếp tục đi học, hay tìm việc làm, hay là vào trong quân đội.

Một ngày nọ khi tôi đang chìm sâu trong sự tuyệt vọng, tôi vừa cầu nguyện về tội lỗi tôi vừa suy gẫm về Kinh thánh. Tôi nhớ đến Ngôi lời, 'Tội lỗi tôi đã được rửa sạch trắng như tuyết bởi huyết của Chúa Jêsus'. Và tôi đã bắt đầu tin Ngôi lời. Trong lúc đó, mọi tội lỗi đã được rửa sạch trong lòng tôi và sau đó nhờ sự dẫn dắt của Chúa tôi đã được huấn luyện trong trường đào tạo. Đời sống đức tin của các giáo sĩ không phải là lý thuyết mà là thực tế. Thí dụ như, không phải chỉ nói là Chúa nghe lời cầu nguyện của mình, nhưng phải nhận được sự đáp lời một cách thực tế.

Một điều làm cho tôi ngạc nhiên là khi tôi vào trường đào tạo thì đời sống của họ hoàn toàn là đời sống trên ngôi lời. Họ dạy chúng tôi nhận tất cả mọi thứ từ Chúa qua lời cầu nguyện và dẫn dắt chúng tôi với đức tin vào Ngôi lời. Đến lúc đó, tâm linh tôi vẫn còn non trẻ và chỉ biết chút ít vể thế giới đức tin." (Mục sư Ock Soo Park)

Các giáo sĩ đã dẫn dắt các học viên đến đời sống đức tin. Sau đó, khi các giáo sĩ đã dẫn dắt hội thánh và đào tạo các học viên quay về quê hương của họ thì Mục sư Ock Soo Park đã tiếp tục công việc và đã thành lập Hội truyền giáo Tin lành.